Thánh Vịnh 74 (73):
Than vãn vì Ðền Thờ bị tàn phá
và thù địch lộng hành
(1) Thi khúc. Của ông A-xáp.
Lạy Chúa Trời, sao cứ mãi bỏ rơi,
sao bừng bừng nổi giận
với đoàn chiên Ngài hằng chăn dắt?
(2) Xin nhớ đến đoàn dân Ngài quy tụ thuở ban đầu,
chi tộc Ngài chuộc lấy làm sản nghiệp riêng,
và núi Xi-on, nơi Ngài ngự trị.